𝐈𝐕.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt của cháu thật đẹp, nhưng nó lại rất tối tăm, nó sẽ mang đến cho cháu những quyền lực, những điều vĩ đại. Nhưng tiếc thay, cuộc đời của kẻ vĩ đại, bao giờ cũng vô cùng đáng thương. Vì những điều vĩ đại, chính cháu sẽ phải đánh đổi những điều quý giá. Những người mà cháu yêu quý, rồi sẽ rời bỏ cháu mà đi..."

_________________________

Trong đầu cô lại hiện lên những điều mà ông ngoại nói với cô hôm nọ, những điều ông nói, chưa bao giờ là sai cả. Ông cô có thiên phú về tiên tri và bói toán, cả nhân tướng học ông cũng nắm rõ, vì vậy cô lo lắng rằng, một ngày nào đó, sẽ lại xảy đến trong cuộc đời cô.

Đôi mắt đen mệt mỏi lướt trên những xấp giấy dày cộm, công việc cứ ngày một nhiều khiến cô ốm đi sau 3 ngày làm việc liên tục. Cô còn 2 văn kiện từ cửa hàng chi nhánh tại Paris, 3 văn kiện cần phê duyệt về một số hàng hóa tại doanh trại ở vùng ngoại ô Berlin và 7 văn kiện được gửi từ nhà chính ở Paris, con mụ già đó lại đùn đẩy mọi thứ cho cô còn bản thân thì tận hưởng trên công sức của cô. Cô chắc chắn rằng khi mình đủ tuổi, đủ quyền lực và sức mạnh để có thể hợp pháp lấy lại lệnh bài của ông nội, cô chắc chắn sẽ cho mụ ta sống một cuộc đời phù hợp với mụ ta hơn.

__________________________

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cô cuối cùng cũng về đến phòng. Đặt lưng lên chiếc giường mềm mại, ấm áp, cô bỗng sực nhớ ra mình vẫn chưa hồi thư lại cho Snape và Lily. Bùa trôi nổi đem giấy da và mực đến cho cô, đôi mắt cô lúc này không còn nét mệt mỏi như lúc nãy, những hứng khởi, niềm vui tràn đầy trong ánh mắt.

Dù có lẽ bọn cô quen biết chưa bao lâu, nhưng cô lại cảm thấy những người bạn này của cô vô cùng đáng quý. Họ biết cô nhạy cảm thế nào, biết cô hay mất ngủ nên luôn sẵn sàng bên cạnh cô đến khi cô buồn ngủ. Họ biết cô biếng ăn nên luôn chủ động kéo cô đến bàn ăn, mong cô ăn uống nhiều hơn. Họ cứ ngỡ những tri kỉ từ kiếp trước của cô, kiếp này trùng phùng, gặp gỡ lại nhau. Dù không biết có thật như vậy không, nhưng cô sẽ trân trọng họ, vì họ đã trân trọng cô...

Con cú Taylor vừa rời đi, cô liền chìm vào giấc ngủ. Ngày mai cô cần phải đến trang viên Malfoy, vì dì Druella đã ngỏ ý muốn cô đến. Dì Druella này không mấy thân cận với cô, nhưng cô biết dì ấy là một người tốt, dì luôn gửi thư hỏi thăm sức khỏe cô, luôn gửi cho cô những món quà vào Giáng Sinh, sinh nhật và cả lễ Phục Sinh, dì vẫn gửi quà cho cô. Mặc dù dì ấy có hơi khắt khe quá mức về vấn đề huyết thống, nhưng căn bản dì ấy vẫn khá tốt.

__________________________

-"Sandy con yêu, mau dậy thôi!"

Tiếng gọi khiến cô tỉnh giấc, là giọng của dì. Dì vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, rồi giục cô mau đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi.

-"Thật tình, con đó! Cứ làm đến lúc mệt lả rồi mới chịu nghỉ ngơi, ngủ đến mức bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Dì thật hết cách với con đó Sandy!"

-"Không sao đâu dì, con quen rồi ấy mà"

-"Mau thay đồ rồi nhanh xuống đi, mọi người đợi con để đi cùng đó"

-"Dạ con biết rồi"

__________________________

-"Lysa mặc bộ này đẹp thật đó!"

-"Cám ơn Cissy! Hôm nay chị cũng rất đẹp"

-"Lysa không khen em sao?"

-"Bella, chị cũng rất xinh đẹp. Chúng ta đều xinh đẹp, nhưng hôm nay Cissy là xinh nhứt!"

-"Sandy! Dì phải nói với con bao nhiêu lần nữa, Cissy và Bella vai vế thấp hơn con, con là chị của 2 đứa nó. Không được gọi 2 đứa nó là chị, phải gọi là em, nhớ rõ chưa?"

-"Con chỉ là quên có một xíu thôi mà dì"

-"Thôi, chúng ta mau đi thôi, đến trễ không hay đâu!"

Dượng Cygnus ngồi uống trà ở bàn cũng đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ âu phục rồi thúc giục. Cô bám chặt vào Narcissa và Bellatrix, độn thổ đến trang viên Malfoy.

__________________________

Trang viên Malfoy rộng lớn, hôm nay được trang trí vô cùng lộng lẫy nhưng không quá phô trương và sến súa, chỉ độc màu bạc và xanh lá cây. Quý tử của họ cũng đang đứng trước cổng, giống như đang ngóng trông ai đó, cô và Bellatrix nhìn là biết ngay đang ngóng Cissy nhà mình, liền nhanh nhảu đẩy Narcissa đến bên cạnh người ấy rồi chạy biến vào bên trong.

__________________________

-"Lysa, chị hôm nay xinh đẹp thật đó nha, nãy giờ em thấy có vài cậu ấm nhà khác cứ liếc mắt đưa tình với chị mãi"

-"Bella nhà ta cũng xinh đẹp mà, lỡ bọn họ nhìn Bella thì sao đây?"

-"Không hề, họ nhìn Lysa đó!"

-"Chị thấy, họ cứ thay nhau đi mời rượu, rồi chào hỏi, tiếp cận chúng ta. Mục đích cũng không tốt đẹp gì khi biết thừa Black là gia tộc cao quý bậc nhứt giới phù thủy. Còn Versailles không hẳn là quá nổi bật, nhưng chí ít cũng có tiếng nói trên thương trường"

-"Thôi được rồi, mặc kệ họ. Để em đi lấy cho chị chút thức ăn, cả ngày nay chị đã không ăn gì rồi"

-"Cám ơn Bella!"

__________________________

Bước ra vườn, tránh né đi những ánh đèn của bữa tiệc. Cô hoàn toàn không thích những bữa tiệc này, thật ồn ào và khó chịu. Cô muốn được ngồi ở nhà với mấy cuốn sách mà Snape gửi cho, muốn cùng cậu ta nói về mớ độc dược có vẻ kì lạ kia. Mà quái lạ, dạo này cô cứ nghĩ đến cậu ta, thôi không nghĩ nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình, cô rất nhạy cảm với cái lạnh, nói thẳng ra là cô không thích cái lạnh. Mái tóc được búi gọn về phía sau khiến gió lùa vào gáy làm cô rùng mình.

-"Vào trong thôi, hơi ồn nhưng có lẽ sẽ ấm áp hơn chút"

Vừa quay lưng lại đi vào trong, cô liền bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Mái tóc dài được chải chuốt lại, trên người khoác một bộ âu phục đắt tiền. Nhưng vẻ đểu cáng và đáng ghét thì vẫn còn đó. Cô tiến đến trước mặt hắn ta, hắn vẫn vẫn nhìn cô chằm chằm.

-"Nè! Anh không biết việc cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái là bất lịch sự không hả?"

-"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy cô đứng đó một mình..."

Hắn bất ngờ xin lỗi cô làm cô hoảng, còn ấp a ấp úng nữa, tên điên này hôm nay lại đứt mất cái dây thần kinh nào nữa vậy trời.

-"Anh bị ấm đầu hả? Có ổn không vậy?"

-"Cô nói ai ấm đầu, cô mới ấm đầu đó!"

-"Đó, như này mới là anh nè, người ban nãy tôi không quen"

-"Cô!"

-"Thôi bỏ đi, không chấp cô nữa, có muốn uống chút rượu không? Uống rượu sẽ làm ấm người đó!"

-"Cũng được"

-"Của cô"

-"Nhanh vậy"

-"Pháp thuật đó!"

Hắn ta đột nhiên kéo cô ra vườn. Râu của Merlin cũng biết cô vì sợ lạnh nên mới vào trong, vậy mà tên điên này lại kéo cô ra ngoài đây. Hắn ta chỉ lên trời, cô cũng nhìn theo tay hắn. Trước mắt cô là cả một bầu trời đầy sao, dường như cả một dải ngân hà đang tụ họp về đây.

-"Đẹp quá!"

-"Em hôm nay cũng rất đẹp..."

Cô nghe rõ hắn ta nói gì, liền quay sang nhìn hắn.

-"Hôm nay anh lạ thật đó, như người khác vậy"

-"Lạ sao? Tôi không nghĩ vậy đâu"

-"Rất lạ, hết nhìn tôi chằm chằm, rồi lại khen tôi đẹp, còn gọi tôi là em. Anh đừng có nói là anh khoái tôi đó nha"

-"Cô bị dở hả, có chó mới thích cô!"

-"Có cần phải nặng lời vậy không trời"

Tiếng nhạc vang lớn, vọng ra bên ngoài khiến hai người quay đầu lại. Ra là vũ hội bắt đầu. Cô kéo tay hắn ta, muốn vào trong ngắm nhìn cô em họ xinh đẹp của mình. Hắn cũng im lặng, mặc cô kéo đi dù ban đầu hắn ta có chút cự tuyệt, xem như cho có để giữ lại chút liêm sỉ.

-"Nhìn kìa, họ trông đẹp đôi thật đó, anh có thấy như vậy không?"

-"Ờ, trông cũng được"

-"Cũng được? Thế nào là cũng được?"

-"Là tạm ổn thôi!"

-"Tôi e là mắt anh có vấn đề, tôi thấy họ là đẹp đôi nhứt ở đây!"

-"Đó là cô nhìn thấy, giờ tôi sẽ cho cô và mọi người thấy, đâu mới là đẹp đôi thật sự"

Nói rồi hắn ta nắm tay cô kéo ra nhảy với hắn. Ôi Merlin, hắn ta hại chết cô. Cô khó chịu đá vào chân tên đáng đánh kia, nghiến răng ken két.

-"Tên gàn dở điên khùng nhà anh, anh có vấn đề à? Có biết bao nhiêu người đang nhìn không!?"

-"Họ đang nhìn đó, liệu mà nhảy cho cẩn thận, cô mà vấp té, họ sẽ nói rằng nữ chủ của gia tộc Versailles khiêu vũ tệ đến mức thảm hại"

-"Đồ khốn khiếp, vô liêm sỉ!"

-"Tập trung nào tiểu thư, sắp bay lên đấy!"

-"Đồ điên, sao lại đột ngột nâng lên cao vậy!"

Hai người cứ vờn nhau như vậy, một chàng trai lãng tử thích thú cười toe toét, còn một nàng tiên mặt mày trắng bệch, khuôn mặt hận không thể xé xác tên khốn trước mặt ra thành trăm mảnh. Và có lẽ cô tiên kia đã quên mất cái gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro